Thiền sư Nguyễn Minh Không chữa bệnh cho vua

THIỀN SƯ NGUYỄN MINH KHÔNG CHỮA BỆNH CHO VUA

(Hay chuyện thần kỳ chữ bệnh hóa hổ cho vua)

Sử sách thường nhắc đến danh y Tuệ Tĩnh (thế kỷ XIV, đời Trần) như là người đầu tiên dung thuốc Nam chữa bệnh cho người Nam, với phương châm chữa bệnh của ông là Nam dược trị Nam nhân, ông đã đúc kết kinh nghiệm chữa bệnh của đời mình trong một số tác phẩm như : Nam dược thần diệu, Nam dược Quốc ngữ phú.

Thế nhưng ,trước Tuệ Tĩnh gần 300 năm, thuyền sư Nguễn Minh Không (1066-1141) mới là người đầu tiên dùng thuốc Nam chữa bệnh cho người Nam. Cuộc đời của thuyền sư Nguyễn Minh Không chứa đầy huyền thoại. Vì vậy, mà ngày nay, mỗi khi nhắc đến ông, người ta lại cảm thấy thực thực ảo ảo, không hiểu có thạt như thế nào ? Đó là câu chuyện ôn chữa bệnh hoa hổ cho vua Lý Nhân Tông. Chuyện này, sách Đại Việt sử ký toàn thư có đề cập đến một cách sơ lược như sau : “Vua bị bệnh năng, chữa bệnh không khỏi. Nhà sư Minh Không chữa khỏi, phong làm Quốc Sư. Tương truyền hki nhà sư Từ Đạo Hạnh sắp trút xác (để đầu thai thành vua Lý Nhân Tông sau này), trong khi ốm, đem thuốc niệm thần chú rồi đem cho học trò là Nguyễn Chí Thanh, tức Minh Không, dặn rằng hai mươi năm sau, khi thấy Quốc Vương bị bệnh năng, thì đến chữa ngay, có lẽ là việc này. Bênh lạ ở đây của nhà vua là bệnh hóa hổ. Chuyện kể rằng mình mẩy nhà vua mọc đầy long lá như hổ, không thầy thuốc nào chữa khỏi. Triều đình sai sứ giả đi khắp dân gian, tìm người tài giỏi về chữa bệnh cho vua. Sở dĩ, Nguyễn Minh Không chữa bệnh được cho vua Lý nhân Tông là vì, theo tục truyền, Lý Nhân Tông là kiếp sau của từ Đạo Hạnh. Khi sắp hóa (đầu thai sang kiếp khác để trở thành Lý Nhân Tông sau này ) Từ Đạo Hạnh dường như biết trước mình bị bệnh lạ, không ai chữa được. Vì vậy mà ông đã trao kinh nghiệm cho Nguyễn Minh Không, và bảo rằng hai mươi năm sau, nếu nhà vua mặc bệnh là thì đến chữa. Nguễn Minh Không nhớ lời dặn, trở về triều và chữa bệnh cho vua. Nhờ công lao này mà ông được phong làm Lý Triều Quốc Sư”

Trước hết chúng ta thử tìm hiểu xem, vua Lý Thần Tông mắc bệnh gì mà bỗng nhiên lông lá mọc đầy người như hổ? Đó chính là căn bệnh rậm lông, tên khoa học là Hypetrichose, thuộc dạng dị đoan: Bỗng nhiên ngứa ngáy, rồi lông mọc khắp người, càng ngứa càng gãi thì lông càng mọc nhiều, đây là một căn bệnh rất hiếm gặp và rất khó chữa. Chính căn bệnh này gây tâm lí bực bội, khó chịu, sinh bẳn gắt làm cho vua hay quát tháo, mà Sử ghi là tiếng như hổ gầm. Bệnh là thì cách chữa cũng lạ. Tương truyền nguyễn Minh Không đun vạc dầu sôi, bỏ vào đấy 100 cây kim và bảo là có ai lấy được kim trong chảo hay không. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi. Nguyễn Minh Không thò tay vào chảo lấy 100 cây kim dễ dàng. Ông dung kim này châm cứu cho vua, và lấy gáo múc dầu sôi dội cho vua. Đội đến đâu lông lá rụng hết đến đấy. Từ truyền thuyết  về cách chữa bệnh kì lạ này, chúng ta có thể rút ra hai điều sự thật :

Một là, Nguyễn Minh Không đã dung kim châm cứu vào các huyệt chữa bệnh. Bảo 100 chiếc kim nhúng vào vạc dầu nhưng thật ra là 100 chiếc kim châm cứu, được nhúng vào chảo nước sôi để sát trùng mà thôi

Hai là, Nguyễn Minh Không đã dung một chảo lớn, hay là 1 cái vạc, sắc các loại thuốc, rồi dung nước sắc này dội lên mình nhà vua. Tất nhiên là dội nhiều lần mới khỏi, chứ không phải 1 lần là khỏi được

Vậy thì, Nguyễn Minh Không đã dung thuốc gì chữa bệnh cho vua ? Chúng ta biết rằng ở tại chùa Bái Đính, nơi Nguyễn Minh Không chủ trì, ông đã trồng cả một vườn thuốc lớn, gọi là vườn Sinh Dược, đó là nơi trồng các loại thuốc Nam, thu hái xong là dùng tươi (hoặc là phơi khô rồi dùng) để phân biệt với loai5 thuốc để sao tẩm, bào chế sẵn đưa từ ngoài vào, mà người ta quen gọi là thuốc Bắc. Chính nhờ vườn  Sinh dược này, Nguyễn Minh Không đã chữa bệnh cho người dân quanh vùng, trở thành danh y nổi tiếng. Tiếng tăm của ông vang tận tới kinh thành. Vì thế mới có câu hát : Tập tầm vông, có ông Nguyễn Minh Không chữa bệnh cho vua khỏi hóa. Tập tầm vá, muốn chữa cho vua khỏi hóa, phải đón Nguyễn Minh Không… Rõ ràng là trước khi đến Kinh Thành chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông, ông đã hái và mang theo  từ vườn Sinh dược của mình rất nhiều các loại thuốc, cây thuốc có tác dụng chữa bệnh ngoài da cho vua. Đến Kinh Thành, ông cho bắc một cái chảo lớn, sắc các loại cây lá này, , dung nước tắm cho vua để chữa bệnh. Chính những cây thuốc Nam trong vườn Sinh dược ở chùa Bái Dính đã chữa khỏi bệnh cho vua Lý Thần Tông, chứ không phải là vạc dầu sôi hay là một phép chữa bệnh thần kì nào cả. Ngày nay, chúng ta cũng biết có nhiều cây thuốc Nam chữa bệnh ngoài da. Trog nhân gian cũng có nhiều bài thuốc chữa bệnh ngoài da tương tự.

Có lẽ do Lý Thần Tông bị bệnh lâu ngày nên thể trạng suy yếu, hay Nguyễn Minh Không dùng thuốc công phát quá mạnh, mà sau đó không lâu, vua qua đời vào tháng 9 năm 1138, chỉ hưởng dương được có 23 tuổi (1116-1138), ở ngôi được 11 năm. Tính chính xác, sau khi được hữa khỏi bệnh ông chỉ sống them được 2 năm 6 tháng.

Rõ ràng nếu dùng ánh sáng khoa học ngày nay để soi sáng lại thì chuyện thần kì chữa bệnh hóa hổ cho vua không có gì khó hiểu.

Advertisements

8 Comments Add yours

  1. AN Khánh nói:

    Vậy dân gian đồng nhất thiền sư Nguyễn Minh Không với Không Lộ có đúng không?

    1. Theo sử học cơ bản hiện đại thì có thể coi hai nguoi này là một, vì có tiểu sử thân thế và công việc giống nhau

    2. Nhưng có thư cổ, điển sách triều nhà Lý và Trần thì lại cho rằng hai người này không là 1,

    3. Có tiểu sử rõ ràng và chữa bệnh cho 2 đời vuaq khác nhau, mình cũng ko nhớ rỏ là đời vua nào, nhưng là vào triều Lý

    4. Nhưng trong đại việt sữ kí toàn thư và đại việt thông sử thì không lộ ko dk nhắc đến nhiều mà chỉ chú tâm vào Minh Không

    5. Theo wikiedia là như thế này : Trong tâm thức dân gian, Thánh Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không hầu như được đồng nhất với nhau, còn trong các tài liệu, thư tịch cổ lại có các quan điểm khác nhau: Một số tư liệu, thư tịch cổ và ý kiến của một số nhà nghiên cứu cho rằng Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không là người khác biệt, có tiểu sử rõ ràng, cả hai ông đã từng chữa khỏi bệnh cho hai vua Lý Nhân Tông và Lý Thần Tông.[16]

      Một số tư liệu, thư tịch khác thì đồng nhất Dương Không Lộ với Nguyễn Minh Không, cho rằng Không Lộ chỉ là tên ngôi chùa mà nhà sư Minh Không từng ở.[17]

      Một vấn đề nữa là tuy cả 2 vị thiền sư này cùng sống vào thời Lý, lại đã từng chữa khỏi bệnh cho 2 đời vua kế tiếp nhau, song Đại Việt sử ký toàn thư không nói về Dương Không Lộ, chỉ thấy 3 đoạn ghi chép về đại sư Minh Không.[18]

      Các nhà nghiên cứu cho rằng Dương Không Lộ là một mô típ độc đáo trong nền văn hoá của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước ở đồng bằng Bắc bộ nói chung và vùng Keo nói riêng. Không Lộ vốn là một nhân vật được xây dựng từ những mảnh vụn huyền thoại, được lịch sử hoá để trở thành một ông Không Lộ – có yếu tố của một anh hùng văn hoá. Từ sự tích của thiền sư Dương Không Lộ có thể thấy sự đan xen các lớp văn hoá, tín ngưỡng khó có thể nhận ra từng yếu tố, đâu là những mảnh vụn huyền thoại được thần thoại hoá, lịch sử hoá, tín ngưỡng thờ thần linh nông nghiệp, thần đánh cá, thờ Tổ nghề và lớp văn hoá Phật giáo để một nhân vật “vốn có lẽ không có thật” trở thành một thiền sư thuộc thế hệ thứ 9 của dòng thiền Vô Ngôn Thông với tiểu sử, hành trạng rõ ràng và được nhân dân tôn vinh trở thành một vị Thánh.

  2. AN Khánh nói:

    hinh nhu hai nguoi do deu la ong to nghe duc dong phai khong.minh lop 8 rat thich hoc Lich Su.cho xin nick de de lien lac

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s